Mấy anh em nhà họ Lê cũng rất phấn khởi, trên mặt tràn đầy niềm vui.
Lê Đạt hào hứng tuyên bố:
"Chờ đến khi lấy lại mệnh cách và khí vận, anh sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp. Lúc đó, nhà họ Tịch chẳng là gì nữa! Dương Dương sẽ không phải chịu ấm ức thêm lần nào!"
Nghe vậy, Lê Dương híp mắt cười, tâm trạng vô cùng phấn khích.
"Đợi lấy lại dung mạo, em sẽ cùng Tịch Tử Mặc đến Nhà Ma Phong Đô chơi!"
Cô ta hào hứng kể tiếp:
"Mọi người có biết chỗ đó không? Dạo này nổi lắm, giống như mơ vậy! Các bạn em ai cũng đi rồi, về cứ nhắn tin điên cuồng khoe, nói nơi đó cực kỳ thú vị, đẹp đến mức không tưởng."
Nói đến đây, ánh mắt Lê Dương thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Vì khuôn mặt hiện tại quá khủng khiếp, cô ta không thể ra ngoài, càng không thể tụ tập cùng bạn bè.
Diệp Thúy Vân nhìn con gái, lòng chua xót. Từ nhỏ, Dương Dương luôn là hòn ngọc quý trên tay bà, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như thế này.
Bà quay sang hỏi con trai cả:
"Con có biết nhà ma đó không? Nếu Dương Dương thích thì mua nó về đây, mở ở Ninh Thành cho con bé chơi cho tiện."
Lê Đạt gật đầu, dịu giọng dỗ dành em gái:
"Đừng buồn nữa. Đợi anh lấy lại mệnh cách, anh sẽ mua nhà ma đó tặng em. Đến lúc đó, em muốn chơi bao lâu cũng được. Anh sẽ bảo bà chủ chỉ phục vụ riêng mình em!"
Lê Dương bật cười, cố ý trách yêu:
"Chơi một lần là đủ rồi. Dù có hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711152/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.