Lê Diệu bật cười trước vẻ mặt tức giận của Tiểu Thiến, dịu dàng giải thích:
"Đừng lo, bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay chị. Chỉ cần chị không muốn, bọn họ sẽ không thể cướp được mệnh cách đâu."
Tiểu Thiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bực tức, hậm hực nói:
"Không được đưa mệnh cách cho họ! Cứ để bọn họ tức chết đi!"
Lê Diệu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn:
"Có thể cho họ một ít."
Tiểu Thiến tròn mắt kinh ngạc, nhìn chị mình đầy khó hiểu.
Lê Diệu cầm lấy đôi đũa, thong thả nói:
"Cho họ... rồi lại lấy lại, mới khiến họ tuyệt vọng hơn."
Có được rồi mất đi, tưởng chừng đã nắm trong tay nhưng lại bị tước đoạt, hết lần này đến lần khác, cứ như thể bị ném qua lại giữa thiên đường và địa ngục. Đó mới là sự tra tấn khủng khiếp nhất.
Bên phía nhà họ Lê, Lê Dương đang đứng trước gương, nâng nhẹ cằm, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của mình.
Nhưng khi vừa chiêm ngưỡng được một lát, nhan sắc ấy bỗng chốc tan biến.
Cô ta trơ mắt nhìn đôi mắt to tròn của mình dần thu nhỏ, làn da trắng mịn trở nên xỉn màu, thô ráp.
"Aaaaa!"
Lê Dương hét lên kinh hãi, vội vàng niệm chú.
Sau một hồi, nhan sắc lại khôi phục.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì nhan sắc lại lần nữa biến mất!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Lê Dương gần như phát điên, hai mắt đỏ hoe, điên cuồng niệm chú hết lần này đến lần khác. Cô ta cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2711154/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.