Bà Lâm đau đớn tột cùng khi mất con, tinh thần suy sụp đến mức tưởng chừng không thể gượng dậy.
Để an ủi vợ, ông Lâm quyết định nhận nuôi một bé gái trạc tuổi con gái đã thất lạc, đặt tên là Lâm Minh Châu.
Khi Lâm Tĩnh Vân được tìm lại và trở về với cha mẹ ruột, cô cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng sẽ có một gia đình ấm áp, sẽ nhận được yêu thương bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn tình thân. Cô mong chờ từng phút giây được cha mẹ và các anh trai ôm vào lòng, che chở như bao đứa trẻ may mắn khác.
Nhưng trái với kỳ vọng, đó lại là khởi đầu cho một quãng đời đầy tăm tối.
Lâm Minh Châu – cô con gái nuôi – là người được nhà họ Lâm nâng niu như báu vật. Từ cha mẹ đến năm người anh trai, ai nấy đều yêu thương cô ta vô điều kiện. Còn Lâm Tĩnh Vân, người con gái ruột thịt vừa trở về, lại chỉ nhận được ánh mắt soi mói và sự ghẻ lạnh.
Bà Lâm tỏ ra không hài lòng với đứa con gái đã mất tích suốt bao năm trời. Bà cho rằng Tĩnh Vân không được dạy dỗ đàng hoàng, không có khí chất, thiếu sự thanh lịch – hoàn toàn không thể sánh với Minh Châu.
Năm người anh trai cũng lần lượt đến "răn dạy" cô.
"Đừng có bắt nạt Minh Châu."
"Không được tranh giành bất cứ thứ gì với em ấy."
"Chỉ cần em ấy không vui, cô là người phải chịu trách nhiệm."
Tĩnh Vân dần hiểu ra, cô không được chào đón trong chính ngôi nhà mang họ mình. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713315/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.