"Trước mặt em có một bảng điều khiển trong suốt, trên đó là giao diện cửa hàng đấy."
Lúc này, Lâm Tĩnh Vân vẫn còn thẫn thờ, chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi bước vào thế giới này. Sau khi được Cao Lãng nhắc nhở, cô mới giật mình nhìn kỹ. Quả thật, trước mặt cô có một bảng trong suốt đang lơ lửng, y như màn hình ảo trong phim viễn tưởng.
Cô hít sâu một hơi, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Đây là... thế giới thực tế ảo toàn cảnh sao?"
Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ công nghệ hiện đại đã phát triển đến mức độ này rồi sao?
Bên cạnh, Tiêu Dao đã hoàn toàn bị cuốn hút từ lúc nào. Cô ấy liên tục thì thào:
"Trời ơi trời ơi... Mẹ kiếp mẹ kiếp!"
Lúc này cô không thể che giấu được sự kinh ngạc, cứ như vừa phát hiện ra một kho báu.
"Sao lại có một nơi thần kỳ như thế này? Cái bảng điều khiển thông minh này là gì? Làm sao nó hoạt động được?"
Tiêu Dao không còn để tâm đến cái lạnh đang bủa vây nữa. Cô ấy thử đủ mọi cách để chạm vào bảng trong suốt, nhưng không tài nào sờ được – như thể bảng chỉ là một ảo ảnh. Chỉ khi cô dùng thao tác "nhấn", bảng mới phản hồi.
Sau một hồi mò mẫm, Tiêu Dao bất giác rùng mình. Cơn gió lạnh táp vào mặt khiến cô tỉnh ra.
"Lạnh chết mất!"
Không nghĩ ngợi thêm, cô nhanh chóng mở cửa hàng, chọn ngay bộ quần áo đắt nhất. Ngay khi mặc vào, một làn hơi ấm dễ chịu lập tức bao phủ toàn thân, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713316/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.