Vừa đánh, bà vừa rơi nước mắt:
"Trời ơi là trời... sao tôi lại đẻ ra cái thằng khốn nạn thế này chứ?!"
Sa Bích gần như gào lên:
"Con không nói dối! Là Ngụy Ni đánh con thật mà! Con thề đấy! Tại sao bố mẹ lại không tin con chứ?!"
Anh ta tức đến mức run người, suýt đập đầu vào tường.
Bà Sa vội vàng ôm lấy con, ngăn lại:
"Đừng! Đừng đập đầu! Con đã bị thương đầy người rồi, còn muốn chấn thương sọ não nữa à? Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau đi bệnh viện đã!"
Ông Sa cũng gật đầu:
"Đi bệnh viện trước đã, chuyện gì tính sau."
Nhưng Sa Bích vùng ra khỏi tay mẹ, hét lên trong tuyệt vọng:
"Không! Con nói thật mà! Là Ngụy Ni đánh con! Con van xin bố mẹ, lần này tin con đi!"
Sự hoảng loạn và biểu cảm đau khổ của Sa Bích khiến hai ông bà có chút dao động.
Chẳng lẽ… thật sự là do Ngụy Ni?
Ông Sa chau mày, lòng đầy nghi hoặc. Ông vẫn cảm thấy chuyện này khó tin. Ngụy Ni là cô gái yếu ớt, lúc nào cũng rụt rè, sức khỏe thì yếu... Làm sao cô ta có thể đánh lại một thằng đàn ông trưởng thành như Sa Bích được?
Cuối cùng, ông Sa nghiêm mặt nói:
"Được rồi, tao tạm thời tin mày. Bây giờ chúng ta cùng đến nhà mới của mày và Ngụy Ni, tao muốn đích thân hỏi cô ta, vì sao lại đánh mày?"
Vừa nghe thấy thế, Sa Bích chưa kịp vui mừng vì được tin tưởng, đã lập tức sợ hãi. Mặt anh ta tái mét như không còn giọt máu.
"Không được! Không được đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713330/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.