Ngụy Ni nhìn anh ta lạnh lùng, khẽ nhếch môi nói nhỏ:
"Đúng là vô dụng."
Nói xong, cô ung dung quay lại ghế sofa, bật tivi lên xem như không có chuyện gì xảy ra.
Xem được một lúc, bà Sa bắt đầu không chịu nổi nữa, gắt lên từ phía bàn ăn:
"Có nhà nào mà con dâu lại như cô không hả? Cả ngày lười biếng, chẳng biết nhìn trước ngó sau! Không thấy chúng tôi ăn cơm xong rồi à? Mau vào dọn dẹp bếp núc đi chứ!"
Thực ra, Ngụy Ni vẫn còn chút lăn tăn trong lòng. Cô không muốn ra tay với người già, thấy như vậy là bất kính. Nhưng vừa nghe giọng điệu đầy hống hách và cay nghiệt của bà Sa, trong lòng cô như có lửa bùng lên.
Cô thấy mình còn không bằng người giúp việc!
Giúp việc thì còn được trả lương, còn cô thì sao? Làm không công, còn bị chửi rủa, khinh rẻ!
Nghĩ đến đây, trong đầu Ngụy Ni bỗng lóe lên một ý tưởng. Cô bước đến chỗ Sa Bích đang nằm bất tỉnh, cúi xuống lục túi áo anh ta, rút ra một xấp thẻ tín dụng. Sau đó, cô lạnh lùng rời khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.
Ông Sa và bà Sa nghe thấy tiếng cửa, liếc nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
"Con bé này hình như có gì đó không đúng…" – ông Sa lẩm bẩm.
Bà Sa cũng thấy bất an:
"Không lẽ… thằng Sa Bích bị nó đánh thật sao?"
Hai người không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong phòng xem con trai.
Còn Ngụy Ni, sau khi ra ngoài, lập tức bắt đầu “cuộc sống mới”. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713331/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.