"Con bà nó! Cô gái này là đại lực sĩ à? Một cú đánh mà hất bay cả người đàn ông trưởng thành lên không trung, trời đất ơi, sức mạnh này thật đáng sợ!"
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến đám đông đứng xem đều sững sờ, không ai dám thở mạnh. Mãi một lúc sau, bầu không khí căng cứng mới bắt đầu tan đi, từng người như vừa tỉnh mộng.
Bà Lâm là người đầu tiên hoàn hồn. Bà hốt hoảng hét lên rồi vội vàng lao tới chỗ người con trai cả vừa bị đánh bay. Ngay sau đó, Lâm Minh Châu cũng chạy theo, sắc mặt trắng bệch.
"Thằng cả! Con không sao chứ?" – bà Lâm run rẩy quỳ xuống, mắt hoe đỏ, ánh nhìn đầy lo lắng.
Anh Cả Lâm rên lên một tiếng, lăn lộn dưới đất vì đau đớn, cả người co giật, không thể nói thành lời.
Lâm Minh Châu khóc òa lên, nước mắt lăn dài, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng: "Hu hu... Anh cả, anh có sao không? Anh đau lắm hả? Sao chị có thể ra tay mạnh như vậy chứ?"
Nói xong, cô ta quay ngoắt sang Lâm Tĩnh Văn, ánh mắt đầy tức giận:
"Chị, chị quá đáng thật sự! Em biết chị ghen tị vì các anh trong nhà đều yêu thương em, nhưng chị ghét em thì mặc kệ em đi, sao lại trút giận lên anh cả? Sao có thể đánh anh ấy đến mức này?"
Anh Hai Lâm đứng gần đó cũng không giữ được bình tĩnh, sắc mặt tái xanh vì giận, liền bước tới quát lớn:
"Mày đúng là đồ sao chổi! Từ lúc tìm được mày đưa về nhà, nhà họ Lâm không ngày nào được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713382/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.