"Không được!"
Lâm Minh Châu lao tới ngăn cản.
Bà Lâm lúc này như bừng tỉnh sau cú sốc ban nãy. Bà liếc nhìn thoáng qua Lâm Tư đang nằm co giật dưới đất, cánh tay phải bị chó cắn nát, máu chảy không ngừng. Ánh mắt bà sau đó nhanh chóng dời sang Lâm Minh Châu, người đang che chắn cho con chó ngao, kiên quyết không để ai lại gần.
Một tiếng “bốp” vang lên giòn giã giữa không khí căng thẳng.
Bà Lâm vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Minh Châu, giọng bà run lên vì tức giận:
"Đồ đê tiện! Cứ đòi nuôi chó, cứ một mực nuôi chó cho bằng được! Bây giờ thì hay rồi, mày muốn hại chết anh Tư của mày đấy à?"
Toàn thân bà run lên vì phẫn nộ. Bà quay người lại, gào lên với người của Siêu Cục đang đứng gần:
"Còn không mau giết con súc sinh này đi! Mau lên! Giết nó!"
Người của Siêu Cục lập tức tiến hành khống chế con chó ngao. Sau khi bắn thuốc gây mê vào nó, họ nhanh chóng phối hợp cùng nhân viên y tế để đưa Lâm Tư lên xe cứu thương.
Lâm Tĩnh Văn đứng yên, không nói một lời nào. Cô nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt trống rỗng như bị rút hết sức sống. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô bỗng trỗi dậy những ký ức xưa cũ — ký ức về chính con chó này.
Ngày đó, chính nó đã ngoạm lấy một mảng thịt trên đùi cô, máu chảy đầm đìa. Cô vừa khóc vừa gào thét cầu cứu. Cô van xin họ đem con chó đi. Nhưng rồi, bà Lâm chỉ lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713383/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.