Tất cả những đau khổ mà Lâm Tĩnh Văn từng phải chịu đựng, hóa ra chỉ là cái giá phải trả... để đổi lấy niềm vui cho Lâm Minh Châu — đứa con gái được xem là "phúc nữ" của nhà họ Lâm. Chỉ vì Minh Châu khiến vận khí nhà họ tốt lên, công việc làm ăn phát đạt, nên cô phải chấp nhận trở thành vật hi sinh.
Trên đời này, sao lại có chuyện bất công đến thế?
Cô bỗng hiểu ra tất cả. Từ năm cô bị lạc, cha mẹ và cả gia đình này... đã sớm vứt bỏ cô rồi.
Khóe môi Lâm Tĩnh Văn khẽ cong lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn buồn cười khó tả. Cuối cùng, cô bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng cả hành lang bệnh viện. Cô cười đến gập người, thậm chí bật cả nước mắt, không biết là vì tức giận, đau đớn hay vì quá nực cười.
Tiếng cười của cô khiến mọi người nhà họ Lâm đồng loạt quay lại.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn đối diện với ông Lâm và bà Lâm.
Nụ cười trên môi cô càng lúc càng lạnh.
Bà Lâm vô thức siết chặt cổ tay chồng, trái tim run lên vì bất an. Bà ta gọi tên cô trong vô thức:
"Tĩnh Văn..."
Lâm Tĩnh Văn lắc đầu, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại sắc bén như dao cắt:
"Ân sinh thành, tôi đã trả đủ. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai."
Ánh mắt ông Lâm tối lại, còn bà Lâm thì run lên bần bật, nhưng không ai dám nói thêm lời nào.
Không ai nhận ra, Lâm Tĩnh Văn của hiện tại không còn là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713384/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.