Đại Thánh tiếp lời, giọng có phần trầm hơn: "Mạnh Bà già rồi, chẳng còn mặn mà với chuyện giúp người nữa. Toàn đi bắt nạt mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng tôi thì không giống vậy. Tôi không phải kẻ nhát gan, lùi bước. Nói đi, rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì?"
Lê Diệu do dự một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời: "Đại Thánh, anh từng đến phó bản Thỏ Ngọc chưa?"
Anh gật đầu: "Từng đi rồi. Là một phó bản khá hay đấy chứ."
"Phó bản Thỏ Ngọc là phó bản tu tiên, chỉ những người có linh căn mới tu luyện được. Bây giờ trên mạng đang ồn ào lắm, những người không có linh căn cảm thấy bất công. Họ cũng muốn được tu luyện như người khác."
Nghe xong, Đại Thánh bật cười: "Muốn tu luyện à? Chuyện nhỏ! Hồi xưa tôi huấn luyện cả một bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn, có lần nào dễ dàng đâu. Cô cứ tạo cho tôi một phó bản Hoa Quả Sơn đi, tôi sẽ huấn luyện họ, cho họ luyện võ trước rồi từ võ nhập đạo."
Anh càng nói càng phấn khởi, như đã tưởng tượng ra cả một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản.
Thực ra, mấy hôm nay Đại Thánh cũng đang buồn vì không có việc gì làm. Nhìn đám người hiện tại thể chất yếu ớt, anh đã sớm thấy ngứa mắt. So với bầy khỉ năm xưa thì kém xa, phải rèn luyện nghiêm khắc mới được.
Lê Diệu bất ngờ phấn khích, cô chống tay đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Đại Thánh: "Anh đang nói thật đấy chứ? Tôi nhớ anh chỉ giỏi 72 phép biến hóa với Cân Đẩu Vân thôi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713423/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.