Cậu bé mập tròn xoe mắt, há hốc miệng kinh ngạc:
"Đây... đây là cháu sao? Tất cả đều là cháu sao?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từng nhóm cậu bé mập khác từ bốn phương tám hướng lao tới, ôm chầm lấy chân Đại Thánh.
"Đại Thánh ơi! Cháu mới là thật! Cháu là cháu đây này!"
"Không, cháu mới là thật!"
"Cháu là thật nhất!"
Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng biến thành một "biển người" toàn những cậu bé mập na ná nhau, tranh nhau chứng minh mình là "bản chính". Cậu bé mập ban đầu bị chen lấn, đẩy lùi ra sau, mặt đỏ gay, mồ hôi tuôn như tắm, cố sức chen lên phía trước, hét lớn:
"Đại Thánh! Đừng tin bọn họ! Cháu mới là thật! Cháu mới chính là cháu!"
Đại Thánh bật cười, cúi người nhấc cậu bé mập lên đặt ngay trước mặt, nói một cách đầy trìu mến:
"Ta biết, cháu mới là thật."
Nghe câu ấy, cậu bé mập như trút bỏ được cả núi lo âu. Cậu nhào tới ôm chặt lấy chân Đại Thánh, bật khóc nức nở:
"Hu hu hu... Cuối cùng Đại Thánh cũng nhận ra cháu rồi..."
Đại Thánh rút gậy Như Ý ra, cười đùa với cậu bé:
"Cháu chẳng phải muốn xem gậy Như Ý sao?"
Nói xong, cây gậy khổng lồ trong tay Đại Thánh bắt đầu co lại, thu nhỏ dần, nhỏ hơn nữa, cho đến khi chỉ còn bằng một cây kim.
"Woaaa!" – cậu bé trầm trồ, mắt sáng rực như sao.
Đại Thánh cầm cây gậy nhỏ xíu ấy, hỏi:
"Có muốn đặt nó vào tai không?"
Cậu bé mập gật đầu liên tục, phấn khích đến mức lắp bắp:
"Muốn! Muốn ạ! Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713424/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.