Nhị thúc vội vàng gật đầu lia lịa, còn tự tát vào miệng mình một cái, hối hận nói:
"Đúng, đúng rồi, là tiên nhân. Cái miệng tôi lỡ lời, nóng ruột quá nên nói bậy. Từ nay về sau không thể gọi là cháu gái lớn nữa, phải gọi là Tiên nhân!"
Không chỉ Nhị thúc vội vã tìm ông Mai để hỏi chuyện, mà ngay cả đám họ hàng bên nhà bà Mai cũng lần lượt kéo đến, vây lấy bà để dò la tin tức.
Phải rất vất vả, ông bà Mai mới tiễn được hết đám người ấy ra khỏi cửa. Hai người nhìn nhau, ngồi phịch xuống ghế, cùng thở dài một hơi mệt mỏi.
Người đến hỏi thăm quá đông, mà bản thân họ vẫn còn đang hoang mang, chưa rõ thực hư ra sao, lấy đâu ra lời để trả lời thiên hạ. Mỗi người một câu, mỗi kẻ một thắc mắc, khiến cả hai chẳng được yên lấy một khắc.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nha hoàn đã vội vã bước vào bẩm báo:
"Phu nhân, Nhị tiểu thư không chịu uống thuốc cũng không ăn cơm, cứ nhất quyết đòi gặp Khương thế tử."
Nghe vậy, sắc mặt bà Mai lập tức thay đổi, vội đứng bật dậy, giọng đầy lo lắng:
"Sao lại không ăn không uống? Thân thể nó vốn đã yếu sẵn, đứa bé lần này giữ lại đã khó rồi. Nếu còn không uống thuốc an thai, e rằng… e rằng không giữ nổi đứa nhỏ này mất!"
Vừa nói, bà vừa định đi đến chỗ Mai Lương khuyên nhủ, thì ông Mai bỗng lên tiếng gọi bà lại.
"Phu nhân." Ông chần chừ một lúc, rồi giọng trở nên trầm ổn kiên định:
"Nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713436/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.