"Con không cần gì hết, con chỉ cần Khương Bác Viễn!"
Câu nói của Mai Lương như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông Mai. Ông đứng bật dậy, phất tay áo bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Là ông dạy dỗ con không tốt. Tất cả đều là lỗi của ông.
Nếu nó đã cố chấp đến mức này… thì coi như ông chưa từng sinh ra đứa con gái này!
Bà Mai cũng thất vọng đến lạnh lòng. Bà nhìn con gái út qua làn nước mắt, giọng run run:
"Mẹ, cha con, chị con… cả cái phủ Thị Lang này, chẳng lẽ cũng không bằng Khương Bác Viễn trong lòng con sao?"
Mai Lương cắn môi, ánh mắt kiên quyết:
"Không bằng!"
"Tốt, tốt lắm… ha ha…"
Bà Mai bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn chua xót và uất nghẹn.
"Nếu con đã quyết như vậy, thì cứ theo ý con. Coi như mẹ chưa từng sinh ra con!"
Nói xong, bà cũng xoay người rời đi.
Sau khi ông bà Mai bỏ đi, nha hoàn bên cạnh lo lắng đến phát khóc, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Nhị tiểu thư, cô làm thế sẽ khiến lão gia và phu nhân đau lòng lắm. Họ sẽ không còn quan tâm cô nữa đâu."
Mai Lương cúi đầu, giọng thản nhiên:
"Không sao đâu. Cha mẹ thương ta nhất mà, đại tỷ cũng thương ta. Cùng lắm thì giận vài ngày, rồi cuối cùng vẫn sẽ tha thứ cho ta thôi."
Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà đều cưng chiều cô ta như vậy. Không ai từng thật sự giận cô ta quá lâu, chưa từng ai thật sự nỡ trách phạt.
Chỉ cần là điều cô ta muốn, cuối cùng đều sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713437/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.