Sau khi tỉnh lại, Doãn Thần bị mất trí nhớ. Hắn chỉ nhớ được tên mình là Doãn Thần, còn lại mọi thứ đều là khoảng trống.
Theo thời gian sống cùng nhau, hắn và nguyên chủ nảy sinh tình cảm. Họ thề nguyện bên nhau trọn đời, không rời không bỏ.
Nguyên chủ vốn là con gái một gia tộc quyền thế trong vùng. Nhà họ Lê không đời nào chấp nhận một kẻ nghèo hèn như Doãn Thần — ngoài khuôn mặt dễ nhìn, hắn không có lấy một điểm sáng. Vậy mà, vì yêu hắn, nguyên chủ đã cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, rời nhà theo Doãn Thần lên núi sống ẩn cư. Chính là căn nhà tranh mà Lê Diệu đã thấy khi mới tới.
Nhưng bi kịch bắt đầu sau khi họ thành thân. Doãn Thần đã giết nguyên chủ.
Chuyện này không ai hay biết, chỉ có nhóc Thiên Đạo nhỏ lén nói cho Lê Diệu. Dân làng xung quanh chẳng rõ quan hệ giữa hai người, chỉ biết rằng cô gái ấy đã chết, còn Doãn Thần thì biến mất không dấu vết.
Lê Diệu ngồi lặng một lúc, mím môi suy nghĩ. Doãn Thần là một người rất bí ẩn — đến bất ngờ, rồi đi cũng đột ngột như thể chưa từng tồn tại.
“Doãn Thần bị thương, nghĩa là hắn từng giao đấu với người mạnh hơn,” cô thì thầm. “Đã là tu sĩ, cho dù mất trí nhớ, bản năng tu luyện vẫn không biến mất. Không lý gì lại chọn ẩn cư ở một ngôi làng nhỏ… trừ khi hắn có mục đích khác.”
Lê Diệu quyết định điều tra Doãn Thần trước, bởi rất có thể từ đó cô sẽ lần ra manh mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713448/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.