Con đường tu tiên xưa nay vốn gập ghềnh gian khổ, biết bao người đã phải dừng bước giữa chừng. Việc có thể kiên trì tu luyện đến ngày hôm nay, nói thì dễ nhưng lại không hề đơn giản.
Những tán tu đang đứng trước tiên phủ, thực ra chỉ mong được lòng một vị tiểu tiên tử có tính tình hiền lành, để đổi lấy chút ban thưởng—có ai trong bọn họ làm điều gì trái với đạo trời đất đâu. Vậy mà Kim Đại Bảo lại đứng đó, thản nhiên mỉa mai, khiến ai nấy đều bực bội.
Kim Đại Bảo khinh khỉnh nhìn đám người trước mặt, giọng đầy chua chát:
"Các người muốn lấy lòng thì cứ việc. Nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước, lỡ mất cả chì lẫn chài, vứt cả tự tôn mà chẳng nhận lại được gì thì cũng đừng oán ai."
Một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra từ hàng ngũ, chính là Vương Ngũ. Ông khoát tay, cười nhẹ:
"Không cần thiếu chủ bận tâm. Tất cả đều do lão Vương tôi tự nguyện. Tôi sẵn sàng đánh cược, cũng sẵn sàng chấp nhận thua."
Dứt lời, ông bước tới gần tiên phủ, quỳ một gối xuống, vén áo bái lạy Lê Diệu một cách trang trọng.
"Tiểu tiên tử, tiểu nhân là Vương Ngũ. Vì tiên tử, nguyện làm trâu làm ngựa, không oán không hối."
Lê Diệu bất ngờ trước hành động ấy, vội vàng đứng dậy, khẽ đưa tay ra đỡ ông ta, giọng đầy lo lắng:
"Đừng quỳ trước tôi. Mau đứng lên đi."
Xung quanh im phăng phắc, ai nấy đều sửng sốt. Dù Vương Ngũ chỉ là một tán tu bình thường, thiên phú chẳng nổi trội, lại xuất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713451/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.