Người phụ nữ ấy tên là Miêu Ôn, là một tán tu không thuộc bất kỳ môn phái nào. Dù tu vi không cao, nhưng bà nổi tiếng lương thiện, suốt bao năm qua đã cứu giúp không biết bao nhiêu người. Nhiều trong số đó hiện tại đều là tu sĩ đại năng, nhờ vậy các môn phái và gia tộc lớn đều nể mặt bà vài phần.
Giờ phút này, để Miêu Ôn đứng ra hỏi chuyện là lựa chọn hợp lý nhất.
Miêu Ôn bước lên vài bước, khẽ gật đầu chào, rồi lên tiếng bằng giọng nhẹ nhàng:
"Chào cô nương, xin hỏi... đây có phải là nhà của cô không?"
Bà đứng ngoài cổng Tiên Phủ, không dám tùy tiện xâm phạm, chỉ nói chuyện từ xa.
Lê Diệu mỉm cười, nụ cười trong sáng như một thiếu nữ vô lo:
"Vâng, đây là nhà của tôi."
Câu trả lời khiến đám đông lập tức chấn động. Không ai ngờ, cô gái trẻ trước mặt lại thật sự là chủ nhân của Tiên Phủ này!
Miêu Ôn cũng thoáng hoảng hốt, ánh mắt trở nên cung kính hơn nhiều khi nhìn Lê Diệu. Một lúc sau mới cố lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi tiếp:
"Tiền bối, không biết ngài đến nơi này có phải là vì Mộ Thần Long?"
Lê Diệu hơi nhíu mày, rõ ràng là không hiểu gì cả.
"Mộ Thần Long? Tôi chưa từng nghe qua. Tôi sống ở đây từ trước, không biết gì về chuyện đó."
Vẻ mặt cô vẫn hồn nhiên, vô cùng đơn thuần, khiến người ta khó lòng tin nổi rằng một cô gái như vậy lại là chủ nhân của một Tiên Phủ đầy uy nghi như thế này.
Miêu Ôn quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ma-cua-toi-lien-thong-voi-dia-phu/2713450/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.