91.
Hai người giằng co một hồi, Nhạc Diểu buông lỏng tay chân đè nặng Tư Mộc, Tư Mộc còn đang gắt gao che tiểu thoại bản trong lòng, bày ra dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nhạc Diểu: "Là thoại bản."
Tư Mộc: "Ngươi nhìn lầm."
Nhạc Diểu: "Sao lầm được."
Tư Mộc: "Ngươi nhìn lầm."
Nhạc Diểu: "... Hơi giống thoại bản của Ngô sư đệ."
Tư Mộc mặt đầy kiên định: "Ngươi nhìn lầm."
Trong lòng Nhạc Diểu hoài nghi không ngừng, giấu giấu giếm giếm như vậy cũng không phải tác phong của Tư Mộc, hắn hiếu kỳ không thôi, lại nhớ tới tính tình Tư Mộc mềm nắn rắn buông, lập tức giận tái mặt, trong lòng nghĩ muốn cược một phen, lạnh lùng nói: "Đem tiểu thoại bản kia ra đây !"
Nhạc minh chủ trời sinh dáng vẻ chính khí lẫm liệt, tuy giả vờ làm người ác không được, nhưng tức giận cũng rất có vài phần dọa người, Tư Mộc còn muốn nói năng lộn xộn để phản bác, nhưng khí thế so với lúc nãy yếu đi không ít, thầm nghĩ vò đã mẻ còn lại sứt, lấy thoại bản kia ra, để ở trên giường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Tư Mộc vốn nghĩ Nhạc Diểu nhất định sẽ vô cùng giật mình, không chừng sẽ còn bắt hắn chất vấn vài câu.
Nhưng Nhạc Diểu chỉ là giật mình liếc nhìn hắn, không nói lời nào.
Tư Mộc có chút không quen.
Hắn nhịn không được mở miệng trước: "Ngươi... Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Nhạc Diểu nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Có a."
Tư Mộc càng hiếu kỳ hơn: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Nhạc Diểu như là không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-minh-chu-ngay-dem-bi-trom-vieng-tham/2416271/chuong-91-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.