11.
Sau khi cơm nước xong Nhạc Diểu ở trong viện gặp được Ngô sư đệ.
Vài năm nay, tiểu tử này đã cao thêm một cái đầu, thân cao bằng mình cũng không sai biệt lắm.
Nhạc Diểu nghĩ, đại sư huynh làm người nghiêm túc cẩn thận, tất nhiên sẽ không nói chuyện phong nguyệt với hắn, Ngô sư đệ tính tình hoạt bát, ngược lại là có thể đi hỏi hắn.
Nghe được ý đồ của Nhạc Diểu, Ngô sư đệ hỏi lại: "Đại sư huynh nói thế nào."
Nhạc Diểu: "Đại sư huynh nói, lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông."
"Lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông?" Ngô sư đệ trợn to hai mắt, "Cái gì lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông !"
Nhạc Diểu khiêm tốn thỉnh giáo: "Có chỗ nào không đúng sao?"
Ngô sư đệ: "Rõ ràng là ta trực tiếp lôi hắn lên giường !"
Nhạc Diểu: "..."
12.
Nhạc Diểu cảm thấy chính mình rốt cuộc không có biện pháp đối mặt với đại sư huynh đầy mặt nghiêm túc.
Ngô sư đệ vẻ mặt ý vị thâm trường dò hỏi: "Nhạc sư huynh có ý trung nhân rồi hả?"
Nhạc Diểu: "..."
Ngô sư đệ lại nói: "Nghe ý tứ của Nhạc sư huynh, còn là tương tư đơn phương?"
Nhạc Diểu: "..."
"Khổ sở nhất chính là chuyện tương tư đơn phương." Ngô sư đệ thở dài, "Không biết có nên đi làm rõ hay không, đủ loại cố kỵ, ngàn điều lo lắng, cuối cùng mới phát giác, còn không bằng gọn gàng dứt khoát."
Nhạc Diểu: "Nhưng..."
Ngô sư đệ: "Ở đâu mà có nhiều từ 'nhưng' như vậy."
Nhạc Diểu: "... Phương thức của ngươi rất trực tiếp."
Ngô sư đệ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-minh-chu-ngay-dem-bi-trom-vieng-tham/2416301/chuong-11-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.