6.
Chu Nhất Thủy nói: "Tên trộm này thật vô sỉ, bị bắt liền giả bộ bất tỉnh, Nhạc huynh, ngươi chờ đó, ta đi tìm dây thừng trói hắn lại."
Vì thế trong phòng chỉ còn lại hai người Nhạc Diểu cùng Tư Mộc hôn mê bất tỉnh.
Nhạc Diểu ngồi ở bên cạnh Tư Mộc, cảm thấy khăn đen che trên mặt hắn rất là chướng mắt, dứt khoát tháo bỏ một phen, cũng xem như là hiếm khi thấy được dung mạo thật sự của thiên hạ đệ nhất thần trộm.
Tên trộm này, bộ dạng còn rất đoan chính.
Hắn vừa mới nghĩ như vậy, liền buông lỏng cảnh giác, chỉ chờ Chu Nhất Thủy cầm dây thừng lại đây, việc này sẽ xong xuôi.
Tư Mộc đang nằm trên đất đột nhiên mở mắt, vươn tay cởi đai lưng của hắn, Nhạc Diểu bất ngờ không kịp đề phòng, còn chưa hồi phục tinh thần, đai lưng đã bị kéo nhanh một cái, đảo mắt Tư Mộc đã ở ngoài cửa, nhìn hắn cười nhạt một tiếng: "Dám giở trò với tặc gia."
Nhạc Diểu ngơ ngẩn: "..."
Tư Mộc đã quay đầu chạy như điên ra mấy trượng.
Vì sao sáng nay hắn lại không đánh nhiều thêm vài cái nút chết trên đai lưng chứ ?!
...
Đêm nay Nhạc Diểu gặp ác mộng.
Hắn đẩy Tư Mộc ngã xuống đất, vươn tay cởi đai lưng Tư Mộc, ngược lại không ngờ Tư Mộc nghiêng người dùng sức chế trụ hắn, nhìn hắn cười nhạt một tiếng: "Cùng tặc gia ngoạn cứng rắn."
Nói xong, thử kéo một cái, liền kéo đứt đai lưng hắn.
Nhạc Diểu tỉnh mộng, vẻ mặt bình tĩnh, khó hiểu không vui.
Đây là giấc mơ gì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-minh-chu-ngay-dem-bi-trom-vieng-tham/2416304/chuong-6-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.