Mộ phủ, Thấm Viên.
Cận Ngự dừng xe lại, tay phải cởi dây an toàn, định đẩy cửa xuống xe thì Mộ Thất Thất kéo vạt áo của Cận Ngự, đôi môi anh đào mím lại, dáng vẻ như đã làm việc trái với lương tâm.
Từ nhỏ Mộ Thất Thất đã là như thế, khi nắm kéo quần áo của anh, không phải vì nhát gan sợ hãi mà chính là có chuyện muốn cầu xin anh.
Cận Ngự nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Thất Thất, thấy Mộ Thất Thất khẽ cúi đầu, quai hàm căng phồng nhưng không nói lời nào.
Sự kiên nhẫn của Cận Ngự có hạn, Mộ Thất Thất sợ chọc giận anh nên không dám trì hoãn quá lâu, lấy hết can đảm, nhỏ tiếng nói: "Anh...!anh có thể...!Đừng mách với ông nội được không?”
Cận Ngự không đáp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Thất Thất, thật lâu sau mới phun ra một câu: "Xem tâm trạng!”
Cận Ngự dứt lời liền bỏ tay Mộ Thất Thất đang nắm chặt quần áo mình ra, đẩy cửa xuống xe.
Mộ Thất Thất tức giận, đẩy cửa xe ra, đi theo Cận Ngự tới cốp xe.
Mộ Thất Thất hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, nặn ra một nụ cười nói: "Anh đừng nói cho ông nội biết chuyện tôi vào đồn cảnh sát! Ông nội lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt! Nếu như anh chọc giận ông thì sẽ không tốt, anh nói xem có đúng không?”
Cận Ngự mở cốp xe ra, lấy quà, mặc cho Mộ Thất Thất ở bên cạnh nói, không để ý tới cô.
Cuối cùng Mộ Thất Thất không nhịn được, lộ ra bản tính mà la hét: "Điếc à? Nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406371/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.