Mộ Thất Thất nghĩ rằng Cận Ngự làm vậy là muốn nhận phạt thay mình, cô không cảm kích, quỳ xuống theo sau Cận Ngự.
Mộ Thất Thất ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Hán Khanh, nghiêm túc nói với vẻ mặt tráng sĩ liều chế: "Ông nội! Người nào làm người đó chịu! Chuyện hôm qua không liên quan gì đến anh ấy! Đó là chuyện của riêng cháu!”
Mộ Hán Khanh xanh mặt, nghe Mộ Thất Thất nói như vậy càng thêm tức giận, thở hổn hển.
Thiệu Nguyệt Vân nhỏ tiếng nhắc nhở: "Thất Thất! Cháu là con gái, sao có thể tùy tiện như vậy chứ? Cái gì gọi là không liên quan đến cậu ta? Cái gì gọi là chuyện của một mình cháu? Từ nhỏ bác gái đã giáo dục cháu như thế nào hả? Con gái! Lần đầu tiên! Là quan trọng nhất!”
Mộ Thất Thất bỗng nhiên không hiểu Thiệu Nguyệt Vân nói cái gì, vào đồn cảnh sát sao? Đúng là lần đầu tiên, cô liền đáp lại: "Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng sau này cháu sẽ không xúc động như vậy nữa, lúc ấy cháu đột nhiên nông nổi..."
Quay lén video của Kha Nhược Tuyết đúng là một giây nông nổi của Mộ Thất Thất, nhưng trước mắt, cô căn bản không biết vấn đề cô nói với bọn họ và vấn để họ đang bàn bạc là hai chuyện khác nhau.
Bàn tay nặng nề của Mộ Hán Khanh đập mạnh lên bàn gỗ lim bên cạnh sô pha, giận dữ mắng: "Xúc động ư? Một giây nông nổi à? Một cô gái sao có thể nói như vậy được hả? Liêm sỉ của cháu vứt đâu rồi hả? Có phải bố cháu không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-ngoai-giao-va-co-vo-tinh-nghich/2406372/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.