Thiện gia đang bận rộn, cũng không biết trong thôn có người mang ý định xấu, nhìn Tô Tương sinh nở càng lúc càng khó khăn, trong lòng như lửa đốt.
“Tương nhi cố rặn thêm chút nữa, ta thấy đầu đứa nhỏ rồi.”
Con gái sinh nở là chuyện lớn, vừa nghe tin, Tưởng Thục Lan lập tức đến Thiện gia, cũng không rảnh hỏi han chuyện con gái đang yên lành sao lại sinh non, liền rửa tay sạch sẽ rồi cùng bà đỡ tập trung đỡ đứa nhỏ sắp chào đời.
“Nương ơi, đau quá, đau c.h.ế.t mất.”
Người Tô Tương đầm đìa mồ hôi, tóc bết dính vào trán, cả người như mới vừa được vớt từ dưới nước lên.
Bởi vì phải dùng sức để rặn, nên sắc mặt nàng đã nhợt nhạt, môi tím tái, mất đi vẻ hồng hào xinh đẹp thường ngày.
Tô Tương cảm thấy nửa thân dưới đau đến mất cảm giác, nửa thân trên cũng dần mất hết sức lực, nhưng bản năng người mẹ không cho phép nàng bất tỉnh, liền cắn đầu lưỡi để mình tỉnh táo, tiếp tục dùng sức.
“Tương nhi, nếu đau thì bấu lấy tay nương, chúng ta cùng cố hết sức đẩy đứa nhỏ ra.”
Tưởng Thục Lan sinh năm người con trai rồi mới có được đứa con gái là Tô Tương, sao có thể không yêu thương nàng, nhìn vẻ mặt thống khổ của con gái lúc này, bà lo lắng không thôi.
“Thục Lan, nước ấm đây.”
Tưởng bà tử đi ra ngoài đổi nước ấm, trong phút chốc đưa lại cho bà, Tô Tương bỗng cảm thấy bản thân lại có thêm sức lực, gắng sức rặn, dưới thân chảy ra một dòng nước ấm.
“Sinh rồi, sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.