Vừa lúc này Thiện Tuấn Hải lại đặc biệt nhắc đến chiếc cằm của con gái hắn, khiến Vương Xuân Hoa cảm thấy hắn đang mỉa mai đến hai con gái của nàng, bản thân hắn là chú út của bọn trẻ mà lại so đo như vậy.
Mặc dù trong lòng Vương Xuân Hoa tức giận, nhưng nhiều năm qua nàng đã quen nhẫn nhục chịu đựng, nên không thể nói những lời khó nghe trước mặt người khác, nàng chỉ có thể đứng yên nhìn cha mẹ chồng cùng lão tam thay nhau khen ngợi đứa nhỏ.
“Nương, cho con xem Trúc Nương với!”
Lữ Tú Cúc thì thoải mái hơn Vương Xuân Hoa, tướng công nhà nàng có thể kiếm ra tiền, con trai nàng thì đang đi học, nên trong cái nhà này, nàng có thể thẳng lưng mà sống, thấy mọi người cứ thay phiên nhau khen ngợi một đứa nhỏ mới sinh, trong lòng cũng cảm thấy tò mò.
“Đứa nhỏ này thật là !”
Đứa nhỏ nào mới sinh da thịt cũng nhăn nhúm, hơn nữa, đứa nhỏ này lại sinh non, so với mấy đứa sinh đủ tháng thì nhỏ hơn một vòng, lúc này nó cũng không mở to mắt, mí mắt sưng lên tạo thành một khe hở, chóp mũi hơi vểnh, không biết sau này cao thấp thế nào, cái miệng tuy nhỏ nhắn nhưng vì môi trên đang mím chặt nên cũng chẳng nhìn ra được hình dáng, như vậy làm sao có thể nhìn ra được đây là một đứa nhỏ xinh đẹp chứ? Nói đùa à?
Nhưng đúng là khuôn mặt rất tròn, chiếc cằm đầy đặn, nhìn có phần đáng yêu.
Lữ Tú Cúc định nói đứa nhỏ này cũng giống những đứa nhỏ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712962/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.