Đêm khuya tĩnh lặng, Đan Đan mở to mắt, nhưng hình ảnh trước mắt như bị sương mù che khuất, mờ mờ, ảo ảo, không nhìn rõ được gì.
Nàng thử cử động tay chân mình một chút, mềm nhũn, không có chút sức.
Xem ra đúng là như vị thần tiên kia nói, vì đền bù cho nàng mà đưa nàng tới một nơi không có trong sử sách, cũng dựa theo yêu cầu của nàng mà để nàng giữ nguyên ký ức đi đầu thai, chứ không phải trực tiếp chiếm giữ thân thể của một người xa lạ vô tội.
Đan Đan cảm thấy việc này cứ như đang nằm mơ.
Đan Đan, cái tên này được ghép từ họ của cha mẹ nàng, nghe có vẻ như nàng là một đứa nhỏ được mong đợi sinh ra, nhưng trên thực tế, sở dĩ đặt tên Đan Đan là vì bởi cặp vợ chồng kia lười suy nghĩ, tùy ý nghĩ ra thôi.
Cha mẹ nàng rời nông thôn lên thành phố làm công, dốc sức làm việc nhiều năm, rồi tự mình đứng ra làm chủ, ban đầu chỉ là chiếc xe đẩy nhỏ nhưng về sau lại mở được một tiệm ăn sáng, nhiều năm sau lại tiếp tục mua nhà, mua xe, cũng coi như là khá giả ở trong thôn.
Tuy nhiên, cuộc sống tươi đẹp như vậy lại chưa bao giờ liên quan đến Đan Đan.
Vì có hộ khẩu ở nông thôn, nên dù ở trong những năm chính sách kế hoạch hóa gia đình vô cùng khắt khe, vợ chồng Đan gia vẫn có quyền sinh hai con.
Khi nàng 6 tuổi, con trai bảo bối của Đan gia ra đời.
Do bận việc buôn bán, nên vợ chồng Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712965/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.