Lữ Tú Cúc bĩu môi, sinh con trai còn chưa nói, sinh cái cục nợ mà ăn gà mái cũng không sợ mất hết phúc khí, tổn thọ sao.
“Nương, hôm qua người đã mệt mỏi cả một ngày, để lát nữa con nấu canh gà mang qua đệ muội cho.”
Lữ Tú Cúc nhanh chóng thay đổi ánh mắt, không thể để vợ lão tam chiếm lợi ích một mình được, chờ lúc canh gà chín, nàng lén húp mấy chén, rồi lại thêm chút nước vào nấu thêm một chút, mùi vị sẽ như lúc đầu, sẽ không bị ai phát hiện.
“Không cần, ta chưa già tới mức phải nhờ người khác nấu canh gà.”
Tưởng bà tử là người từng trải, chỉ nhìn thôi cũng biết Lữ Tú Cúc nghĩ cái gì, chút tâm tư kia sao qua nổi mắt bà.
Nghĩ mà xem, trước đây hai vợ chồng bà đã tốn không ít bạc để chồng nàng đi học, ngay cả bây giờ, trong đám con cháu đời thứ ba cũng chỉ có mình cháu đích tôn Thiện Phúc Tông là người có học, đa phần chi tiêu trong nhà đều là cho đại phòng của họ, nếu không thì chỉ với số tiền mà vợ chồng bà kiếm được, làm sao chỉ có thể mua hơn hai mươi mẫu ruộng đất.
Lữ Tú Cúc lại cố tình không hiểu, cứ cảm thấy đại phòng chịu thiệt thòi.
Tưởng bà nghĩ bụng, cứ cho là con trai trưởng đem toàn bộ số tiền kiếm góp vào quỹ chung thì đại phòng vẫn là có lợi nhất, chưa kể con trai trưởng từ khi thành thân, nghe lời vợ xúi giục, còn để dành quỹ riêng.
Trong cái nhà này nếu mà nói chịu thiệt thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.