“Tam thẩm, đây là tiểu muội muội ạ?”
Ăn sáng xong, Thiện Mai Nương với Thiện Lan Nương không có việc gì làm, liền chạy đến phòng của tam thẩm xem tiểu muội muội.
“Con bé nhỏ nhỏ, trông đáng yêu như heo con mới sinh sau vườn vậy.”
Đối với Thiện Lan Nương, heo con là đáng yêu nhất, lúc nhỏ dáng dấp tốt, khi trưởng thành ăn rất ngon, toàn thân đều là bảo vật.
Đây là lời khen tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.
Đan Đan nghe lời khen của đứa nhỏ ba bốn tuổi dành cho mình, không nhịn được co rút, đây cũng tính là lời khen sao.
“Lan Nương nói đúng nha, không phải là giống heo con thật sao?”
Lữ Tú Cúc, vén rèm cửa đi vào.
Phụ nữ mới sinh phải tránh gió, nên cửa tam phòng đã treo màn dày dùng để chắn gió đông.
Nàng vốn là muốn đến xem thử ngoài việc mang canh gà, thì mẹ chồng nàng có còn đem cái gì tốt cho nhà lão tam không.
Không nghĩ đến lại nghe con gái ngu ngốc nhà lão nhị khen tiểu yêu tinh kia giống heo con, không nhịn được cười.
“Tam đệ muội, không phải ta muốn nói nha...”
Lữ Tú Cúc đang muốn lấy thân phận đại tẩu để nói chuyện với Tô Tương, lại thấy đứa nhỏ trong n.g.ự.c đang hé mắt nhìn nàng.
"Không phải ta muốn nói nha, ngươi toàn cho Phúc Bảo mặc mỗi tã lót.
Lúc trước tướng công ta trở về có cho ta vài thước vải, mà màu sáng quá, không hợp với ta, ta thấy nó hợp để may đồ cho Phúc Bảo đấy."
Vừa nói xong, Lữ Tú Cúc liền hối hận, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712967/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.