“Đệ muội, đứa nhỏ ngươi sinh đã nhiều ngày nhưng ta lại chưa có cơ hội nhìn kỹ, lại nói, việc chăm sóc con gái ta cũng có kinh nghiệm hơn ngươi, mà tiệc rượu bên ngoài cũng không còn gì để làm, nên ta liền đến tâm sự với ngươi.”
Vương Xuân Hoa nhếch miệng, nàng không hiểu được, đều là cháu gái như nhau, vì cớ gì mà những người kia đều cho tam phòng lễ vật lớn như vậy.
Đối phương nói hợp tình hợp lý, Tô Tương không tìm được lý do từ chối, chỉ có thể nhìn Vương Xuân Hoa đang ngày càng lại gần.
Thiện Phúc Bảo đang sung sướng uống sữa, bỗng cảm thấy có chút ác ý từ phía sau, nàng rùng mình.
Tô Tương chỉ nghĩ con gái cảm thấy lạnh, ôm nàng càng thêm chặt.
“A a !”
Thiện Phúc Bảo cũng thân thiết rúc vào n.g.ự.c của mẫu thân, từ khi xuyên không, nàng rất thích cảm giác thân thiết này, tự nhiên cũng quên luôn cảm nhận ác ý thoáng qua kia.
“Đứa nhỏ này thật đáng yêu.”
Vương Xuân Hoa đứng bên cạnh Tô Tương, nhìn kỹ đứa nhỏ trong n.g.ự.c nàng ấy, hốt hoảng nói.
Nàng cho rằng mình sẽ chán ghét đứa nhỏ này, nhưng khi đến gần, nàng phát hiện mình chán ghét không nổi.
Đúng vậy, đó chỉ là một đứa nhỏ, những người kia đối xử bất công thì có liên quan gì tới con bé chứ.
Vương Xuân Hoa lau khóe mắt, không nhịn được nữa, ngồi xuống cạnh giường, mắt chớp chớp, nàng liền nhìn về đứa nhỏ, gào khóc.
“Phúc Bảo, nhị bá nương của con khổ tâm quá!”
Tô Tương và Phúc Bảo đều trầm mặc.
Nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712972/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.