Lúc nãy ở bên ngoài, Thiện Phúc Đức luôn nhìn phụ thân ôm muội muội, chỉ tiếc do quá lùn, nhảy lên cũng chỉ thấy được tã lót màu xanh trên người muội muội.
Việc này làm cho Thiện Phúc Đức không khỏi ủ rũ, sau đó, nhìn thấy cha đưa muội muội vào phòng để mẫu thân cho bú, nên thừa lúc người lớn không để ý, liền cầm chặt đùi gà chui vào phòng.
Trước khi muội muội được sinh ra, Thiện Phúc Đức ngủ chung phòng với cha mẹ, dù sao giường đất ở nông gia đều được đắp rất rộng, năm người cũng có thể nằm trên lăn qua lộn lại.
Vì Thiện Phúc Đức nhỏ người chân ngắn, nên Thiện Tuấn Hải có làm một cái kệ gỗ, độ cao vừa đủ để con trai trèo lên giường, giờ phút này chỉ thấy một đôi chân mang giày vải nhanh nhẹn giẫm lên, ì ạch cả người leo lên giường, tay chân nhanh nhẹn bò tới cạnh mẫu thân.
“Muội muội, nha!”
Nhìn tiểu muội muội hồng hào, Thiện Phúc Đức trong lòng vui sướng, cuối cùng hắn cũng có muội muội, thấy muội muội mắt đen lúng liếng nhìn hắn, còn phun bong bóng đáng yêu, không nhịn được liền ngậm mặt của muội muội.
Hắn thấy cha mẹ làm vậy mỗi khi thể hiện sự thương yêu, hắn phải hôn thật nhiều thì muội muội mới biết được hắn yêu thương nhiều như thế nào.
Thiện Phúc Bảo trợn tròn mắt nhìn ca ca, hắn để nửa bên mặt của nàng trong miệng mà mút, đây rốt cuộc là anh trai ruột thịt hay là kẻ ăn thịt người vậy.
Phiền toái nhất không phải là cái này, Thiện Phúc Bảo cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712973/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.