“Còn có thể thế nào? Cha mẹ chàng quá thiên vị lão tam, mấy ngày trước vợ lão tam sinh con, mẹ liền làm thịt một con gà mái đẻ trứng tốt nhất cho nàng.”
Lữ Tú Cúc trề môi khẽ nói, một con gà mái to như vậy, nàng chưa ăn được miếng nào, đều cho nhà lão tam hết.
Càng làm cho nàng tức giận là chính mình bị mỡ heo che mắt, tự nhiên lại ngu ngốc đem tấm vải bông đỏ tươi xinh đẹp tặng đi, mỗi lần nhớ lại, lòng đau như cắt.
Nhưng nghĩ tới bộ dáng đáng yêu của Phúc Bảo, Lữ Tú Cúc bĩu môi, không mắng nữa.
"Vợ lão tam sinh con, ăn một con gà mái không phải chuyện thường sao?" Thiện Tuấn Sơn nhíu mày, ban đầu cứ nghĩ Lữ Tú Cúc là con gái nhà tú tài, ít nhiều gì cũng biết chữ hiểu chuyện, ai ngờ lấy về mới biết, nữ nhân này cũng chỉ là người đàn bà đanh đá ở nông thôn, chỉ biết so đo cái lợi trước mắt.
Thiện Tuấn Sơn bực mình việc Lữ Tú Cúc chỉ biết để ý mấy thứ lông gà vỏ tỏi, thứ hắn quan tâm chính là mấy cái chuyện lớn như nhà cửa, ruộng đất, đồ vật linh tinh trong nhà, chỉ một hai con gà mái thì có gì đáng phải để trong lòng.
Lữ Tú Cúc không biết suy nghĩ của Thiện Tuấn Sơn, suốt ngày nói đi nói lại chuyện con cái nhà nhị phòng ăn bao nhiêu, nói lão tam không chịu làm việc, chẳng có việc nào mà Thiện Tuấn Sơn muốn nghe, chỉ có thể tự mình cắt ngang lời nàng nói.
Nói vậy cũng đủ chứng minh, trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712974/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.