"A, a, lương, lương".
Bởi vì người còn quá nhỏ, Thiện Phúc bảo vẫn chưa thể điều khiển tốt đầu lưỡi của mình.
Đầu lưỡi không chịu khống chế, lúc nào cũng hướng ra ngoài, nhất là lúc nói chuyện, nước miếng không có gì ngăn cản, theo khóe miệng chảy xuống.
Cũng may hơn nửa năm này, nàng đã quen với cảm giác không thể điều khiển này, đã sớm không còn bận tâm đến nó.
“Phúc Bảo kêu nương này!”
Tô Tương không phải lần đầu tiên làm mẹ, nhưng nghe con gái học nói gọi mẹ, vẫn không nhịn được vui đến phát khóc.
Cảm giác này, chỉ có những người từng làm mẹ mới hiểu được.
“Ca ca, Phúc Bảo, gọi ca ca đi.”
Thiện Phúc Đức tủi thân, miệng chu lên tới mức có thể treo được chai dầu.
Rõ ràng hắn là người đầu tiên phát hiện ra muội muội có thể nói, vì cớ gì mà muội muội kêu nãi, rồi lại kêu nương, cố tình không chịu gọi hắn một tiếng ca ca.
“Lương, nãi, a a, lương.”
Tiểu cô nương vỗ bàn tay, đôi mắt cười thành hình bán nguyệt, nàng đang mang thù, không muốn đáp ứng cái người ca ca muốn gặm tay chân của nàng đâu.
Bởi vì tiểu Phúc Bảo có thể nói chuyện, nên lúc cơm chiều, Tưởng bà tử làm nhiều hơn hai món ăn.
Một là hẹ xào trứng gà, tổng cộng năm quả trứng gà, sắc vàng rực rỡ của trứng gà kết hợp với mùi thơm của hẹ, nhìn qua đã thấy hấp dẫn.
Còn có một phần thịt xông khói xào cọng hoa tỏi.
Thịt xông khói là món chỉ có vào dịp tết, ngày thường, bà lão không nỡ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712979/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.