“Sợ cái gì, không phải đều !”
Thiện Tuấn Hải đang định nói các con đều đã ngủ, quay đầu lại thấy con gái bảo bối đang trừng lớn con mắt mà nhìn hắn, giống như nàng có thể hiểu được những gì hắn vừa làm.
“Nhìn thì nhìn thôi, cũng có thể để cho con gái mình từ nhỏ đã bắt đầu học cách chọn chồng, sau này, nửa kia của con bé cũng phải giống cha nó, biết yêu thương thê tử của mình.”
Thiện Tuấn Hải mặt dày, bế con gái nhỏ lên, tay nhỏ mũm mĩm của nàng chống vào nửa người trên của hắn, thấy con gái mệt mỏi ngước đầu tròn vo tựa như căng cứng, hắn liền hôn một cái thật mạnh vào mặt nàng.
“A a! không phốc !”
Một người rồi lại hai người tại sao cứ thích gặm nàng như thế, Thiện Phúc Bảo lấy tay che thật kín gương mặt nhỏ của mình, cảm thấy cuối cùng cũng đã tìm được tấm gương xấu xa mà ông anh của mình noi theo.
“Sao mà Phúc Bảo của chúng ta có thể khiến người khác yêu thích thế cơ chứ.”
Thiện Tuấn Hải cười ha ha, một tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ của con gái, một tay đỡ lấy đầu nàng, hôn má phải một cái, hôn má trái một cái, hôn tới khi nào hết nghiện mới thôi.
"Đừng có chọc con, nếu mà chọc con gái khóc, xem thử nương có chạy qua đây mắng chàng không." Tô Tương cười, cứu thoát con gái đang lộ vẻ sống không bằng c.h.ế.t ra khỏi tay người cha không đáng tin cậy kia, giọng điệu nhỏ nhẹ dụ dỗ.
“Không phải chàng bảo có đồ tốt cho ta xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712980/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.