Tô Tương ngẩn người, hình như đúng là như vậy, trước kia mỗi lần Thiện Tuấn Hải lên huyện thành, lúc trở về còn xách thêm gà quay hoặc là thịt heo, đồ ăn các loại.
Đại tẩu và nhị tẩu cảm thấy có thể là do cha mẹ cho chồng cho thêm tiền, chỉ có Tô Tương biết, mọi chuyện không phải như vậy.
Nửa năm gần đây, phu quân của nàng vẫn không ngừng chạy ra ngoài như cũ, nhưng đồ xách về nhà lại dần dần giảm bớt, mười lần thì hết tám lần là về tay không.
Nàng chỉ nghĩ là do kiếm tiền không được thuận lợi, cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao bây giờ cũng chưa cần phu quân nàng chăm lo cho gia đình.
Hiện tại nghe lời hắn nói thì, không chỉ kiếm được tiền, mà còn tiết kiệm được một khoản để mua cái vòng vàng này.
“Tiền kia, đều đã xài hết rồi à?”
Tô Tương có chút tiếc ruột, vòng vàng kia đẹp thì có đẹp, nhưng tới lúc đem tới hiệu cầm đồ cũng chỉ có thể tính tiền bằng trọng lượng vàng, chắc chắn sẽ ít hơn nhiều so với lúc đi mua.
“Ừ, đã xài hết, mà còn thiếu một ít, nên lấy tiền bán túi của nàng bù vào.”
Thiện Tuấn Hải gãi đầu, có chút xấu hổ.
Vốn dĩ hắn định chờ tích góp đủ bạc, đem túi bạc nặng trịch tới để trước mặt vợ, thể hiện một chút uy phong làm chủ gia đình.
Nhưng ai ngờ lúc đi qua một cửa hàng trang sức bằng vàng, nhìn cái vòng này liền bị kìm chân.
"Không phải bảo tích góp hồi môn cho con gái sao? Mười mấy năm này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712981/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.