Trong lòng hắn biết đây là chuyện không đạo nghĩa, nhưng nào biết, chỉ một lần mà An Nương liền mang cốt nhục của hắn.
Hiện tại hắn cũng chỉ có mình Đại Lang là con, hắn cũng muốn có nhiều con cái, nên mới sắp xếp cho An Nương một căn nhà nhỏ ở huyện thành, để nàng an tâm dưỡng thai.
Chỉ là trong lòng hắn biết rõ, nếu Lữ Tú Cúc biết chuyện này, nhất định sẽ dựa vào người nhà làm loạn,.
Quan trọng là cha nàng vẫn là tú tài, ở trong thôn cũng có chút danh tiếng, nếu lúc đó thật sự làm lớn chuyện, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi.
Cho đến bây giờ, Thiện Tuấn Sơn cũng không có biện pháp nào tốt để xử trí hai nữ nhân này, đành đi một bước, tính một bước, được thế nào hay thế đó.
Lúc này lại bị đệ đệ phát hiện, lo lắng chuyện trước khi bão tố, biển thường êm.
“Sơn Lang.”
Lúc hai anh em đang giằng co, cổng bị mở ra, một nữ nhân yêu kiều như liễu, nhút nhát từ trong sân đi ra, trên tay cầm một kiện áo mùa xuân.
Lư An Nương nhìn thanh niên gần đó có vài nét giống Thiện Tuấn Sơn, mắt sáng lên, có phần vui sướng.
Nghĩ rằng đây là huynh đệ của Thiện Tuấn Sơn, cũng không biết vì sao đối phương lại tìm tới đây.
"Vị này là?" Vẻ mặt thể hiện vài phần nghi hoặc đúng mực, Lư An Nương bước nhỏ tới bên cạnh Thiện Tuấn Sơn, nhỏ giọng hỏi.
Nàng cùng lắm chỉ được coi là thanh tú, đứng trong một đám người cũng không có gì nổi bật.
Thiện Tuấn Hải cau mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712991/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.