“Mai Nương, nói cho nãi nghe, con đang sợ cái gì?”
Tưởng bà tử không phải người dễ gạt.
Không lý nào, buổi sáng lúc hai đứa cháu gái ra cửa còn vô cùng vui vẻ, lúc trở về, nhìn thấy đại ca thương yêu lại như con chuột bị ném vỡ bình.
Chỉ là Tưởng bà tử cũng không nghĩ gì nhiều.
Bà chỉ cho rằng có lẽ hai đứa nhỏ ở bên ngoài bị bắt nạt, trước giờ chỉ có bà ức h.i.ế.p người khác, làm gì có chuyện để người khác bắt nạt cháu bà.
“Không có.”
Mai Nương lắc đầu như trống bỏi, không dám nói.
"Oa !" Lan Nương tuổi còn nhỏ, nên không thể giấu được chuyện gì.
Vốn dĩ đang lo lắng sợ hãi, nhìn nãi nãi tức giận, lập tức không nhịn được, òa khóc.
"Bu hu, bu hu".
Phúc Bảo bẹp bẹp cái miệng, cảm xúc của tiểu hài tử quá khó kiểm soát, nhìn nhị đường tỷ khóc, nàng cũng muốn khóc.
Dưới cảm xúc như vậy, lần đầu tiên nói ra được liên tục hai chữ, tuy rằng không thể rõ ràng.
Bị cảm xúc của muội muội lây lan, Mai Nương cũng không khống chế được, tiến lên vài bước, ôm lấy hai chân của muội muội trong lòng tam thẩm.
Muội muội này như có ma lực, ôm muội muội khiến cho lá gan của Mai Nương lớn hơn rất nhiều, dưới ánh mắt của mọi người, mới kể hết mọi chuyện vừa xảy ra ở ngoài sân.
“Cái thứ làm mẹ vô tích sự, được lắm Vương Xuân Hoa! Trên đầu lở loét, dưới chân mụt nhọt, ai cho nó cái gan bán cháu gái Thiện gia! Cái thứ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2712992/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.