Thấy đại tẩu không hiểu lý do gì mà cười ngây ngốc, Tô Tương rét run, không chịu được phải nhích ra xa.
"Nương, muội muội đói bụng." Thiện Phúc Đức chân ngắn đi tìm mẫu thân cho muội muội b.ú sữa.
"Đại tẩu, chén bát tẩu cứ để đó, đợi ta cho Phúc Bảo b.ú xong sẽ rửa tiếp." Tô Tương như được ân xá, vẫy tay đang ướt, đi theo nhi tử về phòng.
“Hừ.”
Lữ Tú Cúc xì mũi, nàng vẫn còn giận việc Tô Tương không nghe lời, đến cầu tình cha mẹ chồng thay vợ lão nhị.
Thấy nhà bếp còn chưa được dọn dẹp với một thùng đầy chén đũa chưa rửa, Lữ Túc Cúc đảo mắt, xoay eo, lắc hông rời bếp.
Ban ngày khuấy nhiều cháo heo, nàng cũng mệt, dứt khoát để yên việc đó, nếu mà vợ lão tam cũng giống Vương Xuân Hoa, giúp nàng làm công việc của nàng, thì vợ lão nhị có về hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Nghĩ vậy, Lữ Tú Cúc càng bình thản, vui vẻ rửa tay sạch sẽ rồi về phòng mình với con trai bảo bối.
Thân thể con nít đúng là có quá nhiều hạn chế, Thiện Phúc Bảo b.ú từng ngụm sữa, cảm thán không biết khi nào mình mới lớn, mới có thể biểu đạt đúng mong muốn của mình.
Giống như hiện tại, nàng còn đang bú, ca ca lại ở bên cạnh không ngừng nghỉ động tay động chân với nàng, nếu không thì cũng bóp tay, bóp chân của nàng, không nữa thì lúc nàng ngủ lại chọc vào khất tay khất chân của nàng, thế nào cũng không để nàng yên ổn b.ú sữa.
“A ! phốc !”
Thiện Phúc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713001/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.