“Lão nương nhớ kĩ mặt của hai ngươi, qua hôm nay, nếu trong thôn có truyền đi cái gì lung tung, bậy bạ, nhớ quét sạch gầm giường của các ngươi, để chỗ cho lão nương nghe chuyện nhà các ngươi.”
Từ xa, nghe tiếng Tưởng bà tử rống, một người liền lảo đảo, sau đó hai người cùng đỡ nhau, bước nhanh khỏi đó, cũng không biết đối phương có nghe lọt tai uy h.i.ế.p của bà hay không.
“Ngươi mau cút vào cho ta.”
Vào trong viện, nhìn con trai trưởng bị đánh bầm mặt, Tưởng bà tử một chút thương tiếc cũng không có, cảm thấy bị như vậy còn chưa đủ tàn nhẫn, chỉ muốn xẻo thịt nó ra.
“Nương !”
Thiện Tuấn Sơn oán giận lão tam xen vào chuyện người khác, nếu không sao hắn lại phải chịu tội như thế này, tưởng tượng đến cảnh chút nữa tam đường hội thẩm, Thiện Tuấn Sơn thật lòng muốn chết.
“A a !”
Phúc Bảo vừa mới thiu thiu ngủ đã bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh.
Người đời thường ví việc cố sức làm gì đó giống như trẻ con b.ú sữa, lần nữa làm trẻ sơ sinh, Thiện Phúc Bảo mới thấy so sánh này không sai chút nào.
Bú sữa cần rất nhiều sức lực, đồng thời người mẹ cho b.ú cũng cảm nhận được sự đau đớn, sự đau đớn này chỉ có người làm mẹ mới có thể hiểu được.
Nàng không nhớ được mình b.ú lần thứ mấy thì đã mơ mơ màng màng ngủ.
Nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài, Thiện Phúc Bảo dụi mắt, kiềm chế bản năng con nít sẽ khóc khi mới ngủ dậy, nàng giơ tay chỉ ra ngoài cửa ý bảo ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713002/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.