Thiện Tuấn Sơn rùng mình, thấy ánh mắt lạnh lùng của cha, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất.
Hắn không ngu, đương nhiên biết, hiện tại cha bảo đệ đệ mang thước sắt tới đây là để đánh ai, trái phải gì cũng không phải là vợ hắn.
“Lão gia.”
Tưởng bà tử biết, thước kia mà đánh vào người thì sẽ đau tới mức nào.
Lần trước bà chỉ che chở cho người kia, bị đánh vài cái mà đã bị trầy da tróc thịt, phải dưỡng thật lâu miệng vết thương mới khép lại.
Bây giờ thước sắt này lại dùng trên người bà để ý, cho dù lúc này bà cực kỳ tức giận con trai, nhưng cũng không đành lòng.
“Đi lấy cho ta!”
Thiện lão gia đập bàn thật mạnh, giận dữ quát khiến mọi người trong phòng đều khiếp sợ.
Tô Tương bịt lỗ tai con gái lại, nghi ngờ không biết mình bế tiểu tổ tông này vào đây liệu có đúng hay không.
“Phải đánh, phải đánh, đánh thật đau vào, để nó biết rốt cuộc nó sai chỗ nào.”
Tưởng bà tử đỏ hốc mắt, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp diễn biến sự việc.
Mấy đứa nhỏ trong nhà đều không rõ, vì sao người lớn trong nhà lại phản ứng như vậy.
Ngay cả Thiện Phúc Tông, hắn chỉ biết lò rèn trong nhà có một cây thước sắt như thế, nhưng lại không biết vì sao người trong nhà lại sợ nó đến như vậy.
“Phúc Tông, dắt đệ đệ con đi ra ngoài, con yên tâm, chuyện này gia gia sẽ cho mẹ con một cái công đạo.”
Thiện lão gia nhìn cháu trai trưởng đang đứng một bên, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713004/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.