“Loại chuyện này, thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, nếu ta là đại tẩu, nếu sau này chàng làm chuyện có lỗi với ta, ta lập tức cho chàng một liều thuốc, để xem sau này chàng còn có thể tương thân tương ái với nữ nhân nào.”
Tô Tương cảnh giác nhìn chằm chằm phu quân, không thể không phòng ngừa mà cảnh cáo hắn trước.
“Trời đất chứng giám, trái tim ta nhỏ bé như kim châm, ngoài nàng ra làm sao chứa đựng được nữ nhân khác.”
Thiện Tuấn Hải đương nhiên sẽ không làm ra chuyện có lỗi với vợ mình.
Có điều nhìn nương tử cảnh cáo, hắn không kìm được mà lạnh sống lưng, cảm thấy bảo bối của mình uy hiếp.
Hắn cố gắng đùa bỡn để làm dịu không khí, nhưng Tô Tương thấy vậy cũng chỉ miễn cưỡng nhếch miệng, tâm sự nặng nề không muốn nói nhiều.
Thiện Tuấn Hải thấy thế càng thêm oán giận đại ca đang nằm thở thoi thóp ở phòng bên cạnh, nếu không phải đối phương làm cái chuyện không có đầu óc như thế thì trong nhà đã không ức chế, trầm mặc như thế này.
“Thiện tẩu tử, hôm nay cả nhà mọi người đi đâu thế?”
Người trong thôn nghi ngờ nhìn Thiện Tuấn Hà đánh xe bò, còn hai vợ chồng Thiện lão gia cùng con dâu cả Thiện gia, hai vợ chồng con trai út đều ngồi phía sau xe, không nhịn được, có chút nghi hoặc hỏi.
“Chẳng lẽ đi đón con dâu thứ nhà các ngươi?”
Lão bà tử mắt xếch khẩn trương hỏi, bà còn đang đợi Thiện Tuấn Hà hưu thê, lúc này nếu mà Thiện gia trịnh trọng đón người trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713005/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.