Nàng phải chịu đựng nhiều như vậy, trải qua nhiều khổ cực như thế, không mong muốn quãng đời còn lại của mình lại đi tìm một nam nhân không có bản lĩnh, nhai cỏ ăn trấu.
Bởi vì Thiện Tuấn Sơn có nhiều tài sản, lại là nam nhân sinh ra ở nông thôn, nên mới là sự lựa chọn tốt nhất của nàng.
Lư An Nương nghĩ đến những tin tức mà mình thuê người điều tra được về Thiện gia.
Hai vợ chồng già Thiện gia coi trọng con trưởng, yêu thương con út.
Trong đó Thiện lão gia là người không có tiếng nói, Tưởng bà tử lại là người đanh đá, xảo quyệt.
Như vậy làm sao có chuyện mẹ chồng con dâu sống chung hòa hảo được.
Nghĩ đến có quá nhiều vấn đề khập khiễng như vậy, ắt sẽ có cơ hội cho nàng chen vào.
Mà Thiện Lữ thị mặc dù là con gái nhà tú tài nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết, dáng người mập mạp, đầy đặn, lại còn keo kiệt, gian xảo, Thiện Tuấn Sơn từ lâu đã không còn tình cảm với nàng ta.
Nam nhân này giống như được sinh ra là để dành cho nàng, nếu Lư An Nương mà bỏ qua đối phương, thì không biết còn có thể tìm được người thích hợp với mình hơn hắn hay không.
Thay đổi sắc mặt, Lư An Nương dùng những bản lĩnh mà nàng đã học được khi ở kĩ quán, bày ra vẻ mặt dịu dàng, hiền lành, sau đó gỡ then cài cửa, mở cửa ra.
Vừa mở cửa, người đầu tiên vọt vào không phải là Tưởng bà tử vừa gõ cửa, mà là Lữ Tú Cúc đã sớm tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713007/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.