Tưởng bà tử tức giận đứa con ngu xuẩn của mình, giận hắn không có đầu óc.
Hơn nữa trong lòng bà cũng hiểu rõ, có một số việc, nếu như không phải nam nhân muốn, thì cho dù nữ nhân có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không thể quyến rũ hắn, cũng như việc ruồi bọ chỉ bu vào trứng nứt.
Nhưng ai bảo Thiện Tuấn Sơn là con trai bà, đều là tức giận nhưng không thể tránh khỏi việc bà giận nữ nhân kia hơn.
Thiện Tuấn Hà lần này chỉ đóng vai trò là người đánh xe, tâm tư của hắn đều dồn lên đệ đệ Thiện Tuấn Hải.
Vừa rồi thấy đệ đệ cùng hán tử nhìn có chút hung tàn kia xưng huynh gọi đệ làm cho Thiện Tuấn Hà có chút bất an mơ hồ.
Có điều trong lòng hắn biết rõ, đệ đệ này luôn linh hoạt cơ trí hơn hắn, cũng có tầm nhìn xa hơn hắn, vấn đề hắn hiểu rõ, chắc chắn đối phương cũng có thể hiểu.
Có lẽ người kia cũng không giống vẻ bề ngoài chỉ là một tên hỗn đản.
Giữ lo lắng trong lòng, Thiện Tuấn Hà nhanh chóng đuổi kịp bước chân nặng nề của cha mẹ, đi đến căn nhà có treo chữ phúc màu đỏ kia.
"Người vừa rồi là Thành tử, là bằng hữu của ta.
Nàng yên tâm, nhìn hắn có vẻ hung ác nhưng thực sự thì tính tình hắn lại thật thà chất phác không ai bằng."
Thiện Tuấn Hải đến bên cạnh nàng dâu nhỏ của mình, thì thầm bên tai giải thích.
Có lẽ hắn đã quen với việc người khác xa lánh Trang Thành chỉ vì diện mạo của hắn ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713006/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.