Tưởng bà tử không thích thái độ của nàng, bà lấy hai cái túi nhỏ màu trắng, bên trong có một ít điểm tâm mình làm, đưa cho cháu gái cầm, khi nào đói bụng thì cùng các ca ca chia nhau ra ăn.
“Được rồi, được rồi, đi chơi đi, Phúc Đức, Phúc Tài, nhớ trông chừng muội muội đó.”
Tưởng bà tử vẫy tay với ba đứa cháu, tươi cười hớn hở, đến lúc không thấy bóng bọn họ nữa, mới quay vào nhà.
Vương Xuân Hoa thấy con trai đi xa, nhìn mẹ chồng vừa đi vừa ngáp, hẳn muốn ngủ trưa, kéo kéo vạt áo, cũng chỉ có thể tủi thân đi vào.
“Nương.”
“Nương ơi.”
Lúc nàng về phòng thì Mai Nương với Lan Nương cũng từ phòng bên cạnh đi vào, trên tay còn cầm khung và một ít chỉ thêu.
Sau khi Mai Nương lớn hơn một chút, Thiện gia liền sửa gian phòng nhà nhị phòng, ngăn một nửa làm thành phòng cho hai chị em.
Chờ Phúc Bảo lớn hơn chút nữa, cũng sẽ chuyển vào ở chung với hai đường tỷ này.
Mai Nương vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, nên với mẹ ruột, theo bản năng, nàng vẫn còn một chút kháng cự.
Lan Nương thì khác, nàng không nhớ những chuyện lúc nhỏ, sau này, bởi vì Vương Xuân Hoa tỏ ra gần gũi, nên dần dần cũng có chút quyến luyến.
“Lại sang bên tam thẩm học thêu thùa à, giỏi thật.”
Vương Xuân Hoa nhìn những thứ con gái lớn giấu ở phía sau, nhếch miệng nói.
Tam phòng thật có bản lĩnh, một người là con trai, dụ dỗ con trai nàng học không tốt, một người là mẹ, lôi kéo hai con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713023/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.