“Nếu nãi nãi có làm bánh nướng áp chảo, đệ sẽ xin nãi nãi cho thêm một cái trứng gà lên bánh của đệ.”
Thiện Phúc Tài vừa nhai vừa nghĩ tới mùi vị khi cho thêm trứng gà vào bánh nướng áp chảo, nước miếng liền chảy ròng ròng, trong đầu chỉ nghĩ tới bánh nướng.
"Coi tiền đồ của đệ kìa." Thiện Phúc Đức là người có chí lớn, bánh nướng của hắn phải thêm ít nhất hai quả trứng, còn phải thoa mỡ heo, rắc mè với hành lá, cắn một miếng, mỡ chảy ra tràn khắp khoang miệng, còn có mùi trứng gà và hành thái nhỏ.
Ai dà, không được rồi, không thể tưởng tượng nữa.
Thiện Phúc Đức nhai miếng bánh trong miệng nhanh hơn, rõ ràng mới ăn cơm xong chưa lâu, trong miệng còn đang nhai bánh nướng áp chảo, thế mà lại cảm thấy đói bụng.
“Chắc chắn nãi nãi sẽ làm.”
Phúc Bảo nhìn ca ca vui vẻ ăn bánh nướng áp chảo, cảm thấy có chút chột dạ.
Coi nàng kìa, ngày xưa cứ cảm thấy nhị bá nương không tốt cái này không tốt cái kia, nhưng ít nhất nhị bá nương còn biết để dành đồ ăn ngon cho tam đường ca, mà ca ca tốt với nàng như vậy, lúc trước khi ăn bánh nướng áp chảo, nàng chỉ lo ăn cho sướng cái miệng mình mà quên để dành cho ca ca một miếng.
Trong lòng cật lực kiểm điểm bản thân một chút, Thiện Phúc Bảo quyết định, hôm nay về nhà sẽ xin nãi nãi làm một đống bánh nướng áp chảo.
Giống như mong muốn của ca với tam đường ca, cho thêm trứng gà, rải thêm mè với hành lên trên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713024/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.