Nghe nói, người chồng đó đối xử với nàng ta không được tốt.
Mới đây, nàng còn bị đứa con trai của người vợ trước đẩy ngã, dẫn tới mất đứa con.
Vì thế, bà tử kêu khóc cùng làng trên xóm dưới rất lâu, bà đau xót cho đứa con gái bất hạnh của mình, nhưng lại không cảm thấy mình có bất kì vấn đề gì trong chuyện này, mà đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu Thiện gia.
Nếu Tô Tương có thể c.h.ế.t do khó sinh, hoặc nếu Thiện Tuấn Hà có thể cương quyết hưu Vương Xuân Hoa, cưới con gái bà, mọi chuyện sẽ không như bây giờ, con gái bà sẽ không phải chịu khổ như vậy.
Cũng bởi vậy, mấy ngày nay, bà luôn tìm cơ hội để đ.â.m chọt Tưởng bà tử.
Thiện gia càng không vui vẻ, bà lại càng sung sướng.
Nghe nói hôm lên núi, mấy đứa nhỏ dựa theo đầu người để chia quả rừng, Thiện gia có tới 3 đứa, đối với những nhà chỉ có 1 đứa nhỏ lên núi, thì đây chẳng khác gì bị chiếm lợi ích.
Mục đích bà nói những lời này, chính là muốn những người kia có vướng mắc với Thiện gia.
Nhưng bà lại không nghĩ tới, lúc ấy, cũng không phải chỉ có mỗi mình Thiện Phúc Đức mang theo huynh đệ tỷ muội lên núi.
Giống như huynh muội Vu gia và huynh muội Ngưu gia, mỗi nhà đều được phân hai phần quả rừng, tuy ít hơn Thiện gia, nhưng so với nhà khác thì đã là hơn rất nhiều.
"Nhắc tới ta lại cảm thấy đau lòng.
Thiết Trụ nhà ta quay về, tối đó, thằng bé thay quần áo tắm rửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713031/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.