Vốn dĩ, Tưởng bà tử cũng được chia, nhưng khi quay đầu đi, bà liền đem phần quả rừng của mình cất vào trong bình, dự định để dành cho cục cưng của bà từ từ ăn.
Hơn ai hết, bà biết rõ, vì sao lại có đống trái cây này.
Đàn sóc ở chân núi đã sống ở đó hơn trăm năm, sóc già, sóc nhỏ thế hệ nối tiếp thế hệ.
Trừ bỏ thời gian phát sinh nạn đói năm đó, thôn dân lân cận không chịu nổi đói khát, lên núi, tìm được thức ăn ở những nơi dự trữ đã bị sóc quên đi, thì về sau, chưa bao giờ có ai lại được lũ sóc tặng quà như thế.
Trước giờ cũng chưa từng nghe nói sóc lấy lương thực ném người.
Lần ném này, phải tới hơn 10 cân, tương đương với toàn bộ số lương thực dự trữ của cả một đàn sóc.
Bởi vậy, công thần là ai, chỉ cần xem là biết ngay.
Tưởng bà tử cho rằng, đây chính là công lao của cục cưng của bà, vì thế, bà có một chút cảm giác mang tội.
Người khác đều không biết nơi bắt nguồn của niềm vui từ trên rơi xuống này, khiến bà cảm thấy bảo bối nhỏ phải chịu tủi thân, vì thế, bà cũng nên để dành những thứ đồ tốt mà bầy sóc đưa cho cháu gái nhiều một chút, để nàng ăn thật ngon.
Nghĩ vậy, Tưởng bà tử lại cảm thấy đau lòng.
Lúc nãy cháu trai nói, đám con nít đi chung với chúng cũng được chia mỗi đứa một phần như nhau, nói cách khác, cục cưng của bà để người ta tay không đạt được lợi ích lớn như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713030/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.