“Nghiêm đại ca, huynh nói rõ thêm đi, ta muốn nghe một chút.”
Thiện Tuấn Hải không biết dạo chơi ở đâu mới về, đầu tiên là chạy nhanh ra sau nhà múc một gáo nước trong lu, uống vào bụng giải khát, sau đó thở hổn hển, tiếp lời Nghiêm Khôn.
Từ sau khi con gái ra đời, vì tích góp của hồi môn cho nàng, hắn bắt đầu nghiêm túc kinh doanh.
Trước đây, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ này, chỉ nghĩ tới việc kiếm ít tiền lời từ việc buôn bán nhỏ.
Bây giờ tuy rằng nghiêm túc lên không ít, nhưng không có nghĩa hắn chỉ chú ý tới việc kiếm tiền, mà không quan tâm đến những việc trong nhà.
Trên thực tế, mấy ngày này trong nhà có sự thay đổi gì hắn đều để ý thấy.
Thậm chí, có những khi trong nhà nhiều việc quá không lo xuể, cái kẻ mà suốt ngày ăn chơi lêu lỏng như hắn cũng bị bắt phụ giúp, nên khi Nghiêm Khôn trả tiền mua heo cho bọn họ, nhiều hay ít hắn đều nắm rất rõ.
Bây giờ nghe Nghiêm Khôn cảm thấy nhà bọn họ cung cấp không đủ gà, vịt, heo, Thiện Tuấn Hải liền biết, hẳn là có biện pháp.
Lại nói, gần đây hắn cũng có chút buồn phiền, bởi vì số tiền mỗi tháng hắn kiếm được ngày càng ít.
Đừng nhìn Thiện Tuấn Hải như vậy mà nghĩ hắn không làm được gì, mỗi ngày chỉ biết chạy lên trấn trên với huyện thành, vô công rỗi nghề.
Trên thực tế, mỗi lần hắn lên huyện thành đều là có công việc đàng hoàng.
Tên của huyện Bá Giang xuất phát từ tên một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713033/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.