Nghe rõ ý trong lời nói của Nghiêm Khôn, là cảm thấy nhà bọn họ có phương pháp độc đáo để nuôi gia súc, chỉ có Tưởng bà tử biết, người trong thôn bọn họ đều nuôi dưỡng heo, gà, vịt bằng những phương pháp như nhau, linh dược chân chính chính là cục cưng của bà kìa.
Có điều, nghe Nghiêm Khôn miêu tả xong, bà liền rung động.
Chưa nói tới chuyện để heo nhà trở thành cống phẩm, chỉ cần nói tới việc tạo nên danh tiếng, trong nhà liền có thể có nguồn thu nhập ổn định.
Vụ mua bán này khiến Trưởng bà tử cảm thấy rất vui mừng.
Thiện Tuấn Hải so với Tưởng bà tử thì càng rung động hơn, đương nhiên vô cùng xem trọng mối đầu tư buôn bán này.
Ba người tập trung thương lượng, tạm thời có ý định mở rộng quy mô chăn nuôi, nhưng vẫn chưa thể quyết định, dù sao, người chân chính làm chủ mọi chuyện trong nhà là Thiện lão gia, chuyện này, còn phải bàn bạc với ông ấy.
“Lão gia, hay là chúng ta phân gia đi.”
Buổi tối, sau khi cùng Thiện lão gia bàn bạc về chuyện có nên mở rộng quy mô chăn nuôi heo, gà, vịt hay không, và được Thiện lão gia đáp ứng, Tưởng bà tử đột nhiên mở miệng nói.
“Ý bà là !”
Thiện lão gia nhất thời chưa nghĩ được gì, nhưng rất nhanh sau đó, ông liền hiểu rõ ý tứ của nương tử.
“Cây lớn phân cành, ai dà, sớm muộn gì cũng phải thế.”
Trong giọng nói cũng mang theo sự đồng tình với Tưởng bà tử.
Hai vợ chồng không có bàn bạc phân gia thế nào, không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713034/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.