“Muốn đi cũng được, nhưng mà, Bảo Nhi, con che chắn kĩ một chút.”
Đối với ánh mắt long lanh mong chờ của cháu gái nhỏ, Tưởng bà tử không thể kiên trì quá 3 giây, lập tức buông vũ khí đầu hàng.
Chờ Phúc Bảo được phép ra khỏi nhà, nàng đã bị bắt đội lên đầu cái nón mây của nhị bá.
cái mũ to che hết nửa đầu nàng, chỉnh đi chỉnh lại mấy lần mới không khiến cái mũ che khuất tầm mắt.
Bởi vậy, đầu nàng được mũ che chắn kĩ lưỡng, hơn nữa vành mũ cũng rộng, cho dù động vật trên cây có ném đồ thì cũng không trúng được người nàng.
Dựa theo cách nói của Tưởng bà tử, hiện tại trời nắng như thế, cái mũ này có thể giúp cháu gái che nắng, tranh cho da thịt trắng nõn không bị phơi đen.
Nhìn con gái dáng người nhỏ nhắn nhưng lại đội cái nón thật to, trông rất đáng yêu, Tô Tương suy nghĩ có nên làm cho con gái một cái mũ rơm phù hợp với nàng hay không.
Được người nhà cho phép, Phúc Bảo đã có thể ra cửa.
Lúc này, nàng mang theo 1 cái giỏ tre trên lưng, lúc lên núi có thể hái nấm đựng trong giỏ tre.
“Phúc Bảo muội muội!”
Từ xa, Nghiêm Sơn Sinh theo cha tới đầu thôn đã thấy Phúc Bảo đang chuẩn bị cùng bạn lên núi, lập tức hét to rồi bước nhanh tới chỗ nàng.
Bởi vì Nghiêm Sơn Sinh đột nhiên xuất hiện, nên số người lên núi lại thêm một người.
"Khôn tử, ngươi đến đúng lúc lắm.
Trưởng thôn có đưa ra vài miếng đất, ngươi nói xem, chúng ta nên chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713040/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.