Ba người thống nhất ý kiến, mọi chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn.
“Các ngươi chắc chắn muốn mảnh đất dưới chân núi kia?”
Trưởng thôn thôn Bình Liễu họ Vương, là một ông lão gầy nhưng rắn chắc.
Vương gia ở thôn Bình Liễu được coi là một thế gia vọng tộc.
Bởi vậy, mỗi đời trưởng thôn hầu như đều chọn từ họ Vương, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì người kia thường là tộc trưởng Vương thị tông tộc.
Cũng vì mỗi đời thôn trưởng làm việc đều công bằng, cũng không thiên vị người nhà mình, cho nên người trong thôn tương đối kính trọng, những dòng họ khác trong thôn cũng chưa từng muốn hợp lại để đổi dòng họ khác lên làm thôn trưởng.
Nghe ý định của Tường bà tử, Vương trưởng thôn nhíu mày.
Nhất là khi nghe nói Tưởng bà tử mua miếng đất này là vì muốn nuôi dưỡng gia súc, gia cầm, càng không thể nhịn mà khuyên vài câu.
Nuôi súc vật để kiếm tiền thì ai cũng biết, nhưng nuôi chúng rất hao phí lương thực, còn hao phí nhân lực nữa, kì thực, rất ít người chịu làm, người ta thường chọn làm những việc khác để kiếm được nhiều hơn.
Nhất là nuôi gia súc với số lượng lớn, càng dễ phát sinh dịch bệnh, đến lúc đó không thu lại được vốn, vậy thì rất thảm.
Dù sao tiền mua bán đất sẽ được giao lại cho kho của huyện, đối với ông không có chút lợi ích nào, cùng lắm là ông tích chút công đức.
Nhưng cái chức trưởng thôn này cũng không phải là quan lại chính thức gì, cả đời không có khả năng thăng chức, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713041/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.