Nghiêm Sơn Sinh cứ vậy mà gặp may, rõ ràng là "hung thủ" chân chính, nhưng vì lần trước không tham dự vào chuyện nhặt quả, nên cứ thế, được sóc mập loại trừ khỏi diện tình nghi.
“Nó béo ú, lại còn nhỏ nhắn.”
Phúc Bảo là người nhỏ tuổi nhất trong đám, cũng là tiểu cô nương được mọi người thích nhất, cho nên mặc dù lúc nãy nàng là người chạy chậm nhất, nhưng mọi người vẫn hào phóng nhường cho nàng một vị trí, để nàng có thể nhìn rõ ràng sóc mập nằm dài trên mặt đất, tứ chi chĩa thẳng lên trời.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Phúc Bảo có thể kháng cự lại những động vật nhỏ bé.
Ở thời hiện đại, nàng luôn mơ ước có thể tự mình nuôi một vật cưng bé nhỏ, khi áp lực về kinh tế không quá lớn, có thể nuôi một em mèo hoặc một bé chó.
Cho dù không tìm thấy nửa kia của đời mình, nhưng có mấy con vật đáng yêu làm bạn, cuộc sống vẫn thật tự do, tự tại.
Đáng tiếc cho đến tận lúc nàng qua đời, vẫn chưa có đủ thời gian, tiền bạc cũng chưa có dư dả, nên cái ý tưởng chăm sóc thú cưng này vẫn chưa thể thực hiện được.
Sóc con tuy không giống như miêu miêu cẩu cẩu mà nàng muốn nuôi, nhưng lại nhỏ bé, đáng yêu, nhìn một cái đã khiến tâm tư mềm nhũn.
Đến gần nhìn, sóc mập này càng nhìn càng đáng yêu.
Ước chừng bự bằng nắm tay của người lớn, hình dáng có vẻ giống hamster, lông chủ yếu là vàng ánh đỏ, phần lưng có năm sọc màu nâu nổi bật.
Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713043/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.