Với hắn mà nói, đây chắc chắn là một con sóc giảo hoạt.
Nó biết bây giờ mình đang gặp nguy hiểm, nên mới muốn lấy lòng Phúc Bảo để tìm đường sống.
Nhưng mà mắt nhìn của hắn sáng như đuốc, đã nhìn ra được tâm tư hiểm ác của con sóc ranh mãnh này.
Sau này, hắn sẽ chú ý thật kĩ con sóc này.
Chỉ cần nó lại làm gì tổn hại đến Phúc Bảo, hắn sẽ khiến cho nó biết cảm giác bị đạn b.ắ.n vào người thực sự là như thế nào.
Sóc mập chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, theo bản năng rùng mình một cái, lông toàn thân dựng đứng lên, bung thành một quả cầu nhung thật to.
“Chi chi!”
Sóc mập hướng về phía Phúc Bảo kêu một tiếng.
Ý của nó chính là để cho nàng tiếp tục vuốt nó, chuyện nó rùng mình không liên quan gì đến việc bị nàng chạm vào.
“Sóc con, ngươi về nhà ta cùng ta nhé?”
Phúc Bảo nhẹ nhàng vuốt lưng sóc mập, thấy nó thoải mái nheo mắt lại, đôi lúc nàng vuốt chầm chậm, đầu nó sẽ cọ cọ vào tay nàng.
Nàng càng quyết tâm, phải nuôi bằng được con sóc mập này.
"Ngươi đang bị thương, ta muốn mang ngươi về nhà ta.
Đợi đến khi vết thương của ngươi chữa lành, nếu ngươi nhớ tới chiến hữu của ngươi, gia đình của ngươi, ta sẽ đưa ngươi quay về.
Như thế có được không?"
Nàng vừa nói, vừa cố gắng làm một vài động tác để sóc mập có thể hiểu được.
Sau đó, nhìn sóc mập với ánh mắt mong đợi, chờ đối phương trả lời.
Thấy cô bé đáng yêu chỉ tay vào bụng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-nong-vui-ve-da-tu-co-n-hao/2713044/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.